Khu tái định cư thành nơi ở tạm

Cập nhật ngày: 14/07/2016 02:43 (Lượt xem: 8279)
Đất chật, không có công trình phụ; gần 40 nóc nhà chỉ có 10 hộ dân thường xuyên sinh sống còn lại đóng cửa im ỉm, để không. Điều này đang là thực trạng ở khu tái định cư (TĐC) Tam Va, xã Văn Lăng, Đồng Hỷ.

Chuồng trâu chị Đào Thị Kia được dưng ngay gần nhà nhưng nhà vệ sinh của gia đình lại không có.

 

 

Nhiều nhà mới nhưng ít người ở

 

Nhìn từ xa, khu tái định cư (TĐC) Tam Va trông khá đẹp. Hàng chục ngôi nhà mọc lên được quy hoạch khá gọn gàng, quy củ theo hàng lô nằm bên kia sông có cầu treo bắc qua khiến nơi đây trở nên khá thơ mộng. Hạ tầng giao thông được xây dựng kiên cố, rộng rãi, có vỉa hè, cống thoát nước không khác gì ở những khu đô thị mới. Nhìn bề ngoài “hào nhoáng” ấy, chúng tôi nghĩ sẽ được gặp cảnh sinh sống đông vui, nhộn nhịp cùng sự phấn khởi của người dân vùng thiên tai được về nơi ở mới. Nhưng lạ thay, hầu hết các nhà đều đóng cửa im ỉm. Nhà ở đây hầu hết được làm bằng gỗ, lợp proximăng.

 

Trong căn nhà cột gỗ tường xây gạch rộng chừng 35m2, lợp mái tôn, hơi nóng hầm hập, anh Sùng Văn Vàng, chủ nhân căn nhà cho biết: Nhà tôi chuyển từ xóm Mỏ Nước về đây từ cuối năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng nhưng làm xong căn nhà này đã hết 50 triệu đồng. Giờ muốn làm thêm cái bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh… nhưng không có tiền nữa. Ở đây có điện, đường đi dễ nhưng tốn lắm. Bình quân mỗi tháng dùng tiết kiệm cũng hết 100 nghìn đồng tiền điện nước, mà nước hay bị thiếu. Vườn cây, bãi ngô thì ở xa (xóm Mỏ Nước - nơi ở cũ) nên phải đi lại bằng xe máy tốn 300 đến 400 nghìn đồng tiền xăng nữa. Chúng tôi ở Mỏ Nước toàn là hộ nghèo, giờ muốn làm gì ở nhà mới cũng không làm được vì thiếu tiền.

 

Quả thật, hàng chục ngôi nhà kiên cố được dựng lên trên những mảnh đất bằng phẳng, rộng rãi nhưng chẳng mấy nơi có bếp và cũng chẳng nhà nào có nhà vệ sinh. Cán bộ xã đến tuyên truyền làm nhà vệ sinh phải đảm bảo môi trường (nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại) nhưng muốn làm được như thế phải bỏ ra hơn chục triệu đồng nên chẳng hộ nào có tiền làm.

 

“Tấp” vào một ngôi nhà lợp tấm proximăng thấp tè, nhỏ xíu ở 1 lô cuối dãy có người ở, lúc này đã giữa trưa, nắng như nung, chủ nhà là chị Đào Thị Kia vừa bế con vừa nấu cơm. Trong nhà trống hoác chẳng có gì đáng kể ngoài 2 chiếc giường cũ. Tài sản đáng giá của gia đình chị chỉ có đôi trâu. Măc dù đã làm chuồng cách nhà vài mét nhưng không bảo đảm vệ sinh.

 

Chị than: Về đây, chỉ có mỗi mảnh đất ở, ruộng vườn không có, đồi trồng ngô cũng không, chăn trâu cũng chẳng có chỗ vì ngoài này rừng người ta giữ hết rồi, hằng ngày phải dắt chăn dọc bờ rào, bờ sông. Trước ở nhà cũ, trâu thả rông nên còn hộ chồng mọi việc. Nay về đây phải trông con, chăn trâu, không hộ chồng làm được nữa. Mang trâu về nhà mới rồi nhưng khi cần sức cày, bừa lại phải dắt nó đi mấy cây số mới đến được chỗ làm, mệt lắm anh ạ!

 

Dự án đã phù hợp với người dân?

 

Chúng tôi chợt nghĩ, người dân ở đây làm nhà vệ sinh phải theo kiểu thành phố đã khó nhưng còn trâu, bò, lợn và những vật nuôi khác thì làm thế nào để đảm bảo môi trường? Trong khi đó, mỗi hộ chỉ có 300m2 thì biết “quy hoạch” kiểu gì? Hơn nữa, 100% bà con ở đây là người Mông, thuộc diện nghèo, vật nuôi là những thứ gắn bó với cuộc sống của họ, chưa kể phong tục tập quán đặc trưng của người Mông. Phải chăng đó là những nguyên do chính khiến khu TĐC trở nên vắng vẻ, mọi người dựng nhà chỉ để nhận đất, làm nhà ở tạm, còn cuộc sống chính vẫn là nơi ở cũ?

 

Anh Ngô Văn Vình, Trưởng xóm Mỏ Nước (nay phụ trách khu TĐC Tam Va) cho biết: Cả xóm Mỏ Nước có 37 hộ đều đã nhận đất, làm nhà tại khu TĐC Tam Va nhưng đến nay chỉ có 10 hộ thường xuyên sinh sống. Còn lại, họ vẫn ở Mỏ Nước phần lớn thời gian bởi phải làm nương rẫy, chăn nuôi, trồng cây. Bản thân tôi cũng phải đi lại, tốn kém, vất vả. Sống ở đây gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, tiền di chuyển, không có nhà vệ sinh, nắng nóng nhưng khổ nhất là không có đất canh tác…

 

Về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết: Do đất sản xuất của người dân TĐC vẫn ở Mỏ Nước nên phải đi lại hoặc ở đó phần lớn thời gian, nhất là vào vụ trồng cấy, thu hoạch. Chúng tôi liên tục tuyên truyền, vận động người dân Mỏ Nước và một số hộ ở xóm khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở thực hiện chủ trương về khu TĐC để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình. Người dân cũng hiểu nhưng vì mưu sinh trước mắt nên vẫn phải bám lấy nhà ở cũ và đất sản xuất. Về những khó khăn của bà con ở khu TĐC Tam Va, chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa được phản hồi chính thức.

 

Được biết, khu TĐC Tam Va thuộc Dự án di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở dành cho khoảng 60 hộ dân xóm Mỏ Nước và một số xóm khác về nơi an toàn, ổn định. Khu TĐC được triển khai từ năm 2014, có diện tích khoảng 4ha, tổng kinh phí của Dự án trên 50 tỷ đồng, nguồn vốn từ sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, huyện. Mỗi hộ dân trong diện di dời được cấp 300m2 đất làm nơi ở, đồng thời được hỗ trợ 40 triệu đồng để di chuyển hoặc làm nhà mới. Hầu hết các hộ thuộc xóm Mỏ Nước đã nhận đất, làm nhà. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng nhưng chỉ có hơn 10 hộ về sinh sống thường xuyên, còn lại chỉ xem như nhà tạm, chỉ thỉnh thoảng về ở hoặc ghé qua kiểm tra, trông nom.

 

Rõ ràng, Dự án khu TĐC Tam Va là chủ trương tốt, cụ thể hóa sự chăm lo của Nhà nước đối với người dân nghèo vùng núi có nguy cơ gặp thiên tai. Nguồn lực dành cho dự án này cũng không hề nhỏ. Vậy nhưng đến nay, nó chưa phát huy được tính hiệu quả như mong đợi vì hàng loạt nguyên nhân như đã nêu trên. Lý do người dân đưa ra là có lý. Họ không thể không có đất sản xuất, trong khi nơi ở mới lại quá xa, các công trình phụ chưa đảm bảo, đi lại tốn kém… Cuộc sống khó khăn càng chật vật vất vả hơn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mà các cấp, ngành không có hướng để giúp họ cải thiện cuộc sống, mở lối làm ăn thì rất có thể người dân sẽ quay lại nơi ở cũ. Khu TĐC sẽ có nguy cơ thành nơi ở tạm hoặc bỏ hoang. Bao tâm huyết, nguồn lực bỏ ra trở nên vô nghĩa, còn người dân Mỏ Nước vẫn sống trong vùng nguy hiểm.

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: